- mommod
- Tổng số bài gửi : 196
Bai viet duoc cam on : 2
Join date : 21/07/2010
Age : 31
Nguyễn Ngọc Hưng!
23/7/2010, 09:22
Mỗi khi cầm tập sách mới của Nguyễn NGọc Hưng trên tay, không hiểu vì sao tôi lại nghĩ ngay đến một chiến tích nữa thuộc về con người.Lần này cũng vậy.Mặc dù giới thiệu Nguyễn ngọc hưng với bạn đọc dường như là một việc không còn cần thiết nữa,khi mà hàng triệu độc giả ở mọi lứa tuổi đã từng đọc thơ và biết đến tên anh,nhưng tôi không thể kiềm được mà không thốt thêm lời thán phục.
Bạn và tôi,chúng ta đi qua cuộc đời này như đang làm một cuộc hành trình bằng biết bao toan tính,đôi khi phải hạy trốn thời gian vì không biết dùng nó vào việc gì,không ít khi là chán ngán buồn bực,cảm thấy cuộc sống như một thứ nợ đời phải trả ngày này sang ngày khác,một gánh nặng muốn hất đi không xong.Còn với Hưng,tất cả những thứ chúng ta vừa kể đều xa lạ với anh,luôn ở ngoài tầm tay của anh.Thứ chúng ta được hưởng,đương nhiên với Hưng là mơ ước.Nhưng ngay cả thứ chúng ta muốn vứt quách đi cũng là nỗi thèm khát của anh.Anh chỉ có quyền tưởng tượng về cuộc đời này thôi.Anh mơ ước về hạnh phúc mà chẳng mấy khi được hưởng một cách thực sự.
Và ngày ngày,trong đau đớn tột cùng cả tinh thần lẫn thể xác,nỗi đau luôn là khủng khiếp với bất cứ ai.Anh âm thầm vẽ nó theo cảm nhận của anh bằng thứ ngôn ngữ của chảng trai mãi mãi ở tuổi 20.(Hưng bị mắc bạo bệnh phải nằm một chỗ từ năm 23tuổi).Anh vẽ nó cho cả chúng ta.Bởi qua thơ anh,những câu thơ cứ thế đi thẳng vào lòng người,cái cuộc đời ngoài kia giống như một chốn thần tiên còn bám dai dẳng trong ký ức từ thời bé con đọc truyện cổ tích.Nó xiết bao tươi đẹp,xiết bao dịu dàng.Nó mới tinh sương sau mỗi ngày với ánh nắng mặt trời,với mầm xanh đang nhú,với cỏ cây hoa lá,với sáo diều và một thiên thần nhẹ bước đi về....
Có thể nói,thơ của anh là một hồi ức dài không dứt,đầy nuối tiếc về một cõi nửa thực nửa hư.Nó mang âm hưởng của lời cầu mong,cầu xin,lời thú tội,của nỗi thèm khát được sống,được yêu,được xả thân,được an ủi nỗi khổ đau của người khác,được mắc llỗi lầm và được tha thứ,cứu rỗi.Nó cầu siêu cho những linh hồn lạc lối trên trăm nẻo đường đời...........Vì thế,khi đọc thơ anh,tâm hồn ta bỗng dịu lại,bỗng thấy hối hận,bỗng giật mình nhận ra mình ích kỷ,hẹp hòi và cảm giác sau cùng luôn muốn được sống lại những khoảnh khắc mà ta vô tình để tuột mất vì đủ thứ lý do vớ vẩn trên đời.và chính anh dạy cho chúng ta về tình yêu cuộc sống hơn bất cứ một người hạnh phúc nào khác
Tạ Duy Anh
Bạn và tôi,chúng ta đi qua cuộc đời này như đang làm một cuộc hành trình bằng biết bao toan tính,đôi khi phải hạy trốn thời gian vì không biết dùng nó vào việc gì,không ít khi là chán ngán buồn bực,cảm thấy cuộc sống như một thứ nợ đời phải trả ngày này sang ngày khác,một gánh nặng muốn hất đi không xong.Còn với Hưng,tất cả những thứ chúng ta vừa kể đều xa lạ với anh,luôn ở ngoài tầm tay của anh.Thứ chúng ta được hưởng,đương nhiên với Hưng là mơ ước.Nhưng ngay cả thứ chúng ta muốn vứt quách đi cũng là nỗi thèm khát của anh.Anh chỉ có quyền tưởng tượng về cuộc đời này thôi.Anh mơ ước về hạnh phúc mà chẳng mấy khi được hưởng một cách thực sự.
Và ngày ngày,trong đau đớn tột cùng cả tinh thần lẫn thể xác,nỗi đau luôn là khủng khiếp với bất cứ ai.Anh âm thầm vẽ nó theo cảm nhận của anh bằng thứ ngôn ngữ của chảng trai mãi mãi ở tuổi 20.(Hưng bị mắc bạo bệnh phải nằm một chỗ từ năm 23tuổi).Anh vẽ nó cho cả chúng ta.Bởi qua thơ anh,những câu thơ cứ thế đi thẳng vào lòng người,cái cuộc đời ngoài kia giống như một chốn thần tiên còn bám dai dẳng trong ký ức từ thời bé con đọc truyện cổ tích.Nó xiết bao tươi đẹp,xiết bao dịu dàng.Nó mới tinh sương sau mỗi ngày với ánh nắng mặt trời,với mầm xanh đang nhú,với cỏ cây hoa lá,với sáo diều và một thiên thần nhẹ bước đi về....
Có thể nói,thơ của anh là một hồi ức dài không dứt,đầy nuối tiếc về một cõi nửa thực nửa hư.Nó mang âm hưởng của lời cầu mong,cầu xin,lời thú tội,của nỗi thèm khát được sống,được yêu,được xả thân,được an ủi nỗi khổ đau của người khác,được mắc llỗi lầm và được tha thứ,cứu rỗi.Nó cầu siêu cho những linh hồn lạc lối trên trăm nẻo đường đời...........Vì thế,khi đọc thơ anh,tâm hồn ta bỗng dịu lại,bỗng thấy hối hận,bỗng giật mình nhận ra mình ích kỷ,hẹp hòi và cảm giác sau cùng luôn muốn được sống lại những khoảnh khắc mà ta vô tình để tuột mất vì đủ thứ lý do vớ vẩn trên đời.và chính anh dạy cho chúng ta về tình yêu cuộc sống hơn bất cứ một người hạnh phúc nào khác
Tạ Duy Anh
- boycodonLevel 3
- Tổng số bài gửi : 43
Bai viet duoc cam on : -1
Join date : 23/10/2009
Age : 32
Re: Nguyễn Ngọc Hưng!
23/7/2010, 09:24
cái này thì MOM hơi rãnh đó.hix
- mommod
- Tổng số bài gửi : 196
Bai viet duoc cam on : 2
Join date : 21/07/2010
Age : 31
Re: Nguyễn Ngọc Hưng!
23/7/2010, 09:29
Hay lém đoá.đọc chưa mà núa zạ
- mommod
- Tổng số bài gửi : 196
Bai viet duoc cam on : 2
Join date : 21/07/2010
Age : 31
Re: Nguyễn Ngọc Hưng!
23/7/2010, 09:33
Bài viết trên dạy cho m cách sống và trân trọng những thứ quanh mình hơn.Ai đang bi quan hay sống lạc quan cũng nên 1 lần ghé qua trang viết này nha.Nhớ xem cho kỹ.Thanks
- boycodonLevel 3
- Tổng số bài gửi : 43
Bai viet duoc cam on : -1
Join date : 23/10/2009
Age : 32
Re: Nguyễn Ngọc Hưng!
24/7/2010, 09:17
hix.lãng xẹt.
- mommod
- Tổng số bài gửi : 196
Bai viet duoc cam on : 2
Join date : 21/07/2010
Age : 31
Re: Nguyễn Ngọc Hưng!
24/7/2010, 14:22
Đúng là Boycodon ko đọc bài viết mà chỉ đọc cái nhận xét của móm oaì.
như vậy mới nói là lãng xẹt chứ nhỉ
nhưng ko đọc bài mà chỉ dọc cái nhận xét của móm thui.
chứng tỏ lời núa của móm có sức hút
như vậy mới nói là lãng xẹt chứ nhỉ
nhưng ko đọc bài mà chỉ dọc cái nhận xét của móm thui.
chứng tỏ lời núa của móm có sức hút
- BÀN TAY LẠNHLevel 4
- Tổng số bài gửi : 152
Bai viet duoc cam on : 0
Join date : 24/07/2010
Age : 31
Re: Nguyễn Ngọc Hưng!
26/7/2010, 22:26
bài này rất hay ,cảm ơn mom đã giới thiệu bài này
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|