T4 online-2007-2010
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
Vài cái ảnh cũ, mọi người xem chơi.4/1/2019, 13:08q92Còn chút gì để nhớ !!!2/1/2019, 00:55newbieý nghĩa hok ta30/10/2011, 10:44catbuiCẦN GẤP LẮM17/4/2011, 15:35mom=========>8.3<==========8/3/2011, 11:30truongthihien30.10 happy birthday28/2/2011, 14:21thanh anThêm 1 lô ảnh nữa.14/2/2011, 20:25hongpro...// ? ? ? ? ? ? ? //...4/2/2011, 10:29momhuy hop mat lop3/2/2011, 19:19BÀN TAY LẠNHẢnh Lớp31/1/2011, 08:27hongproTHÔNG BÁO HỌP MẶT LỚP27/1/2011, 20:26hongprohappy new year 01/01/201122/1/2011, 20:47momhoc quan su12/12/2010, 09:29boycodoncố gắng thi để về ăn tết3/12/2010, 22:53momThông báo khẩn17/11/2010, 20:47truongthihienGiúp pà con làm tiểu luận mac-lenin17/11/2010, 20:43truongthihienSẮP TỚI NGÀY 20/1117/11/2010, 20:33truongthihienT4 Điểm danh nào!17/11/2010, 20:29truongthihienVõ Thuật VN. hay hơn thèn kia ;))13/11/2010, 17:01truongthihienxin lỗi nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10/11/2010, 16:09boycodon

Go down
keluatinh
keluatinh
Level 6
Level 6
Tổng số bài gửi : 7
Bai viet duoc cam on : 0
Join date : 23/07/2010
Age : 32
Đến từ : thế giới lừa đảo

Một chuỗi các câu chuyện liên quan nhau.( ST) Empty Một chuỗi các câu chuyện liên quan nhau.( ST)

30/7/2010, 23:13

Truyện 1
Buông tay anh ra.
Diễn viên : Phong và Vân , góp mặt của Diệp (sẽ xuất hiện trong vai chính của Truyện 2)
Tác giả: xin lỗi vì bài mình load về lâu rùi nên không nhớ tên tác giả. ( xin lỗi tác giả trước)
Nguồn: http://www.hoahoctro.com/4rum/index.php



Phong là gió, vân là mây; gió với mây nguyện yêu nhau mãi mãi.Phong và Vân cùng ngồi trên bờ đê, cả hai cụng lon bia vào nhau, nốc một hơi dài sản khoái. Mặt biển đêm thật đẹp, phản ánh những ánh đèn biển nhiều màu sắc, Vân thật may mắn khi được Phong chỉ cho chỗ này. Và giờ nó trở thành nơi gánh chịu buồn vui của hai đứa.
Ông định chia tay tui thật hả?
Ừ. – Phong đáp gọn lỏn rồi uống nhanh chỗ bia còn lại trong lon sau đó ném ra xa. Vân khẽ cười thích thú khi anh nhăn mặt vì không vượt qua lon bia anh ném trước đó vài phút.
Chẳng có gì để cười.
Như zậy rồi sau này nếu tôi gặp ông đi cùng với bạn gái mới thì tôi phải làm lơ hay giới thiệu ra sao?
Điên hả? Bà cứ nói là người yêu tôi nhất là được.
Vân cười lớn, lon bia trên tay cô cũng run run theo nhịp cười. Phong giật lấy lon bia ném ra xa lần nữa, khuôn mặt anh giãn ra vì vượt qua được mốc cũ.Cuộc ăn mừng chia tay lần 13 của chúng tôi kết thúc khi tôi xém chút ngã nhào xuông bờ đê, nếu Phong không nhanh tay ôm lấy.Phong cõng Vân trên vai đi dọc bờ đê, tiến gần về nơi chiếc xe máy đang đỗ gần đó.
Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Bao nhiêu lần mình tựa vào đôi vai của Phong ha? Một đôi vai tưởng chừng nguy hiểm và không có gì an toàn vậy mà bao lần trái tim đau đến chết, mình đều tựa vào đấy cả. Ngay cả bây giờ mình cũng ngửi thấy mùi nước hoa thơm phức của một nhỏ nào đấy trên người hắn, chết tiệc! Giá mà hắn xấu xí và lùn tịt.
Vân ngất ngây trong vòng suy nghĩ rồi cô ngủ trên vai Phong.Phong nhắm mắt bước, anh cố ngửi lấy mùi thơm trên mái tóc ngắn của Vân đang bay bay. Một con nhỏ vô duyên bỗng đâu xuất hiện trong của sống điên loạn của mình mà thôi cứ tựa vào vai anh mà ngủ, anh sẽ đưa nhỏ về nhà. Không biết ông già nhỏ lần này dùng cái gì chọi anh nữa.Phong thở dài ngao ngán với cái ý nghĩ bị chửi và bị đánh khi đưa Vân về trong bộ dạng này. Bọn người lớn với đầu óc ngày càng teo tóp lại, hình như họ chỉ nghĩ được duy nhất một câu chuyện tệ hại nào đó khi một thằng du côn cõng đứa con gái say khướt về nhà.
Đúng như dự đoán, Phong lãnh nguyên cái gạt tàn thuốc vào trán khi đặt Vân xuống ghế sô pha nhà cô. Lão bố của Vân giận run người nhưng Phong bình thản đi ra khỏi căn nhà đó. Anh quệt tay trên trán và thờ ơ với vũng màu đỏ trên tay. Nhiêu đây thì nhằm nhò gì. So với những thú vị mà Vân đem đến cho anh thì cái giá phải trả như vầy là quá rẻ và so với những gì Vân chịu đựng từ ông bố vũ phu ấy thì chẳng thấm vào đâu. Không cha, không mẹ như anh thế mà lại hay. Phong tự cười.
Ha ha
Thôi đi đừng cười nữa, lúc nào cũng re ré lên thật vô duyên.
Một lúc sau Vân mới ngưng được cơn cười, cô hít một hơi mạnh để giữ bình tĩnh nhưng rồi lại cười tiếp không sao dừng được.
Phong giật lấy bức thư trên tay Vân.
Con nhỏ này viết hay thật nhưng mà…ha…ha… sao nó co thể nghĩ anh là người ấm áp nhỉ…
Ngày mai sẽ từ chối được chưa.
Phong bỏ đi. Vân nhìn theo bóng anh cứ xa xa mãi, đến khi anh chỉ nhỏ hơn một đốt tay cô rồi biến mất, Vân mỉm cười thật buồn dõi ánh mắt ra xa ngoài biển.
Anh một cơn gió ngốc! Em sẽ không để anh dừng chân lại đâu quá lâu vì ngay cả em cũng chẳng giữ nổi anh mà.
Vân vẫn nghĩ thế cho đến một ngày nơi đây xuất hiện thêm một người khác. Một con nhỏ với mái tóc ngắn và cặp kính ngu ngốc, lúc nào cũng ra vẻ dịu dàng. Sự có mặt của nhỏ khiến Vân choáng váng nhưng vẫn không thể cư xử khác được.Phong cũng bối rối khi thấy Vân.
Giới thiệu Diệp đây là Vân.
Là người yêu Phong nhất trên đời. – Vân cố mỉm cười thật tươi, cô gái tên Diệp hơi ngạc nhiên nhưng Phong nói ngay.
Vân hay đùa thế lắm nên Diệp đừng bận tâm.
Vân nhìn Phong cười lớn khi Diệp đã về. Phong im lặng không nói gì.
Lại trò gì nữa đây. Ai đây nhỉ? Phong à? Đóng vai một anh chàng tử tế cũng hay đấy chứ…ha ha…Con nhỏ ngốc đó bị anh Phong đẹp trai của ta lừa rồi …ha
Đừng nói Diệp như thế.
Vân ngưng cười.



Lần đầu khuôn mặt Phong nghiêm túc như thế, nó khiến Vân thấy thật lạ lẫm.
Thích thật hay sao.
Ừ. – thật chắc chắn, Vân biết trái tim đau nhói nãy giờ có nguy cơ vỡ tan ra nhưng cô vẫn hỏi. Sau câu trả lời của Phong, nước mắt Vân trào ra. Phong ngạc nhiên nhìn khuôn mặt cũng lạ lẫm với anh.
Sao vậy?
Không có gì chỉ là thấy buồn cười đến chảy cả nước mắt thôi.
Phong định lau những dòng chảy đó đi nhưng Vân ngăn lại.
Giờ anh đang không tỉnh táo cho lắm nên đừng đụng vào em – Vân cố cười rồi nhảy khỏi bờ đê.Vân không muốn tin vào những lời nói này của Phong nhưng sự xuất hiện của Diệp ở ngay tại nơi này với cô là điều không tưởng. Hàng vạn, hàng ngàn người trên thế giới này đều có chỗ của họ và nơi này là nơi duy nhất dành cho Phong và cô, hai con người với hai trái tim không chứa nhiều yêu thương.
Diệp đột ngột xuất hiện và chen chân vào khiến vân thấy ngột ngạt như nghẹn thở, đau đớn còn hơn cả những cái tát của ông bố cô.
Vài ngày sau đó Vân nhốt mình trong nhà với ý nghĩ chờ đợi, đợi Phong sẽ lại quay về bên cô như trước nhưng chẳng thấy động tĩnh gì mà nỗi nhớ Phong cứ lớn dần như vết bỏng rát cần nước vậy. Vân đưa chân đến gần những cơn gió biển, bờ đê.Phong ngồi trên bờ đê, anh uống bia một mình. Vân cảm thấy thật may mắn cô định lại gần nhưng vừa
đến nơi thì cũng là lúc cô chứng kiến một cảnh tượng xưa nay chưa từng có: giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Phong.Bất chợt Vân chạy đi.Phong nhận ra và đuổi theo cô thật nhanh.
_ Tại sao lại tránh mặt anh hả? – Phong gần như thét lên.
_Vì anh không còn là anh nữa! – Vân cũng nói hét lên như thế và chờ đợi sự phản ứng của Phong nhưng Phong đứng bất động một lúc rồi buông nhẹ cánh tay Vân ra. Điều đó càng làm Vân tức điên hơn, cô chạy đến ôm thật chặt tấm lưng rộng của anh.“Cơn gió này đang tự hủy hoại bản thân nó và mình sẽ ngăn lại dù điều đó có mất mặt chăng nữa!”
_Anh là thằng khốn đáng ghét phải không?
_Không! Không có. Anh luôn là người bên em, không có anh em sẽ chết mất. – Vân nói và cố ghì xiết vòng tay lại nhưng Phong nhẹ nhàng gỡ ra. Anh quay lại và nhìn vào thẳng vào đôi mắt Vân, thật nhẹ nhàng, anh xoa mái tóc ngắn lúc nào cũng bù xù của cô.
_Đừng có đùa mà. Lúc này anh cần em như một người bạn có thể giúp anh vì anh lỡ tát Diệp rồi.
_Tại sao?
_Cô ấy đưa mẹ anh đến chỗ anh.
_ Ha...ha...Ngay cả chuyện đó nó cũng biết sao? - Vân nói nất nghẹn từng tiếng.
Vân bỏ đi, chạy òa, cố thoát khỏi cái nhìn của Phong đang dõi theo sau mình. Vân ngồi thẩn trong phòng ngoái nhìn ra cửa sổ, dáng người đàn ông quen thuộc, với những bước chập choạng như kẻ say trở về ngôi nhà và nhanh chóng bước vào phòng Vân. Vân biết chuyện gì xãy đến với mình nhưng cô bình thản đón nhận, một cái tát thật mạnh khiến Vân sắp ngã nhòi ra đất, nhưng cô vẫn đứng, vẫn giương bộ mặt thách thức nhìn ông ta, khiến hắn càng điên tiết hơn. Khi đã mệt hắn đạp mạnh cửa ra ngoài và Vân khuôn mặt bầm tím nằm dài trên đất.
Bia mà uống một mình thì thật nhạt nhẽo. Vân ngắm nhìn những cơn gió tự do trên trời mà cô như muốn trở thành chúng. Vứt sang bên lon bia, Vân lòm còm đứng dậy. Bờ đê cao ngăn cách những đợt sóng vỗ và khi đứng hẳn dậy mới thấy cảm giác thật phấn khích. Vân giang đôi tay ra, nhắm mắt lại và mĩm cười. Mọi vật có vẽ đang nghiêng dần về phía trước.Phong kéo mạnh cô ngã về phía anh thật nhanh.
_Em điên hả? Đã nói chỉ có lũ khùng mới tìm cái chết mà!
Vân mở mắt và nhìn thật sát vào gương mặt Phong.
_Em không muốn chết chỉ muốn tìm một cơn gió cho riêng mình thôi vì giờ anh không còn bên cạnh em nữa. – Nói xong Vân cười đẫy mạnh Phong ra một bên.
_Lão khốn đó lại đánh em sao? Anh sẽ tính sổ với hắn. – Phong tức giận, đưa tay đặt nhẹ lên đôi má còn bầm đỏ của Vân. Vân chỉ im lặng.
Cả hai cùng uống bia trên thành đê, im lặng và cứ uống mãi, uống mãi.Phong cõng Vân về nhà và lần này anh tặng cho bố Vân một cú đấm thật đau, khiến lão ngất liệm.“Em sẽ đợi, đợi một ngày cơn gió của em đùa thỏa thê và mệt mỏi trở về bên em.”
Và có lẽ Vân sẽ mãi mang cái ý nghĩ ấy nếu không một lần nhìn thấy Phong lặng lẽ đi theo sau Diệp, mĩm cười nhìn cô ta bằng ánh mắt sáng ngời niềm hạnh phúc.
“Anh là cơn gió ngốc, là cơn gió lầm đường lạc lối trong u mê, làm sao để quên anh đây, khi mà mỗi lần khóc em chẳng biết tựa vào bờ vai ai cả?”

( còn tiếp)
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết